CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Chương 8: Âm mưu

“ Không thể tưởng tượng được, anh lại thích loại phụ nữ như vậy” Từ trong bụi hoa, một cô gái mặc dạ phục màu trắng có thân hình mảnh khảnh, tóc dài được búi lên, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm tinh xảo động lòng người

Nhưng lúc này, trên gương mặt tinh xảo kia, lại ẩn hiện nỗi buồn như có như không

“ A, tôi thích phụ nữ như thế nào, có cần báo cáo với cô không?!” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói một câu sau đó muốn xoay người rời khỏi

“ Trần. chờ một chút” Cô gái ngăn trước mặt anh, không cho anh đi

“ Xin chú ý cách xưng hô của mình, nơi này là nhà Mộ Dung, cô phải gọi tôi là anh tư, em dâu” Mộ Dung Trần lạnh nhạt nói

“ Anh nhất định phải như vậy sao?. Chúng ta…” Khuôn mặt cô gái tựa hồ có điểm uất ức, còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị Mộ Dung Trần cắt ngang :

“ Em dâu, vì không muốn để lộ nhược điểm nào, tôi vào trước, tôi nghĩ tiểu ngũ vẫn đang ở trong chờ cô”

Dứt lời, đầu anh cũng không ngoảnh lại mà sải chân bước đi, để lại khuôn mặt không cam tâm đang nhìn bóng dáng cao lớn đi xa. Cô chưa bao giờ biết, Mộ Dung Trần lại đối với với một cô gái chưa trưởng thành lại nảy sinh ham muốn mãnh liệt như vậy, còn muốn cô ta làm người phụ nữ của anh ?

“ Chị dâu, chị đối với anh tư vẫn chưa hết hy vọng sao?”

Đang lúc người phụ nữ tức giận muốn rời khỏi, thì 2 cô gái nãy giờ vẫn đang nhìn lén trên lầu không biết đi ra từ lúc nào

“ Chuyện không liên quan đến em”

Nói xong, người phụ nữ nhìn lướt qua khuôn mặt giống như đang xem kịch vui của 2 cô gái, không muốn giải thích với họ. Giày cao gót đi về phía đại sảnh

“ Phó Cảnh Ca, chị phách lối gì chứ?” Mộ Dung Cầm thản nhiên mở miệng : “ Cô không phải rất giận anh tư sao?. Không bằng hợp tác với chúng tôi đi”

“ Vì sao tôi phải tin lời cô nói, Mộ Dung Cầm. Cô muốn làm cái gì không liên quan đến tôi” Bị người khác gọi thẳng tên, sắc mặt Phó Cảnh Ca lúc đỏ lúc trắng

“Phó Cảnh Ca tôi không phải muốn kéo chị xuống nước, chỉ muốn chị đưa cho tôi một thứ mà thôi” Mộ Dung Cầm giả bộ trấn định, mở miệng

Thật ra, thì cô cũng rất khẩn trương, dù sao người bị tính kế cũng là anh tư, cô luôn luôn sợ người đàn ông này, nhưng bị Tiết Tinh Tinh thuyết phục lòng của cô lại rục rịch

“ Tôi nghĩ, tôi không có gì có thể cho cô” Phó Cảnh Ca nói lời cự tuyệt, nhưng bước chân đã dừng lại

“ Chị dâu, đồ tôi muốn, tôi tin chị sẽ có” Mộ Dung Cầm chợt nói rất tự tin

**

Đầu rất choáng váng, thân thể rất nóng.

Tình Tình đưa tay sờ sờ trán của mình, cô không phải đã sốt rồi chứ?. Tại sao cảm thấy toàn thân nóng như thế. Giơ tay lôi lôi kéo kéo lễ phục của mình, có phải vừa rồi đi ra ngoài, thời tiết hơi lạnh nên bị cảm rồi không?. Hay là bị người đàn ông kia dọa sợ?.

“Tinh Tinh, đây là nơi nào, chị muốn về nhà”

Tình Tình không hiểu gì cả, lúc nãy cô chỉ sợ hết hồn chạy về phía đại sảnh, muốn tìm Tiết Thiệu Trạch nói với ông muốn về nhà trước, nhưng ông lại bị một đám đàn ông vây quanh, làm cho cô cũng không dám bước qua gọi ông

Nhưng, đợi càng lâu, lòng cô càng thấy sợ, cô sợ người đàn ông kia sẽ đến tìm cô gây phiền phức. Đúng lúc đó, Tiết Tinh Tinh cầm đến 2 ly rượu, bảo cô uống thử một chút

Vì để cho tim mình không khẩn trương nữa, cô không chút suy nghĩ uống vào. Rõ ràng là rượu trái cây, tại sao lại như vậy?

Trước kia, cô cũng từng uống qua rượu trái cây a!

Thấy cô không thoải mái, Mộ Dung Cầm chủ động nói muốn đưa cô lên phòng của cô ta nghỉ ngơi một chút. Đối với Mộ Dung Cầm, mặc dù cô không quen thân cho lắm, nhưng cũng biết, lại là con gái, cho nên Tình Tình không có phòng bị

Nhưng, căn phòng này nhìn như thế nào cũng không giống phòng của con gái a?. Cố gắng mở mắt nhìn căn phòng xa lạ, nhưng lạnh lẽo. Tình Tình muốn từ trên giường bò dậy, nhưng vô dụng, cô ngay cả một chút hơi sức cũng không có

Mở miệng muốn nhờ Tiết Tinh Tinh đỡ cô đứng lên về nha, thì cô ta lại đè lại thân thể của cô : “ Chị, chị cứ nghỉ ngơi một chút. Em theo Cầm nhi xuống bảo người giúp việc lên pha nước nóng cho chị tắm rửa”

“ Đúng đó, Tình Tình, cậu an tâm nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ mau chóng trở lại” Mộ Dung Cầm lôi kéo tay của Tiết Tinh Tinh chạy ra ngoài

“ Rắc” một tiếng, cửa bị khóa lại, Tình Tình chỉ có thể vô lực nằm trên giường xa lạ, thân thể càng ngày càng nóng, ý thức ngày càng trở nên mơ hồ….

Chỉ là, bên kia gối có cảm giác lành lạnh, làm cho cô muốn cọ cọ

“ Tình Tình đâu rồi?. Tại sao lại đi lên lầu lâu như vậy?”

Tiết Thiệu Trạch mới vừa rồi thấy Tiết Tinh Tinh và tiểu thư nhà Mộ Dung đỡ Tình Tình lên lầu, nghĩ là Tình Tình đã xảy ra chuyện gì

Vừa định đi tới hỏi, xa xa, Mộ Dung Cầm đã cười nói với ông : “ Chú Tiết, Tình Tình cảm thấy hơi chóng váng, nên con đã đỡ cô ấy lên phòng của con nghỉ ngơi rồi”

Thấy con gái không có cự tuyệt, hơn nữa lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ vô lực của con gái. Nơi này là nhà Mộ Dung, ông tin không ai dám động tay động chân, huống chi còn có Mộ Dung tiểu thư ở đây.

Nhưng, lên lầu như vậy cũng chưa xuống. Mọi người đến dự tiệc cũng đã dần dần ra về, bọn họ cũng nên về thôi

“ Có thể Tình Tình không thoải mái chăng?. Em đã nói con bé không muốn đến rồi mà” Lữ Bích Viện đứng ở một bên, mặc dù chỉ là thủ thì thủ thì, nhưng lời nói mang theo châm chọc rõ ràng. Con gái muốn gì, không lẽ bà không biết sao?

“Lữ Bích Viện” Tiết Thiệu Trạch bình tĩnh nhìn gương mặt dịu dàng kia : “ Có phải tôi gần đây quá dung túng bà hay không?!”

“ Thiệu Trạch, em chỉ…”

Trong mắt người đàn ông này, chỉ toàn lãnh khốc, vô tình, khiến cho trái tim bà băng giá, những lời muốn nói chỉ đành dừng lại ở cổ họng. Đi theo bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, Lữ Bích Viện bà thế nhưng chẳng là gì trong lòng ông

“ Ba, chị nói nhức đầu không đi được, Cầm nhi đã gọi bác sĩ gia đình đến khám cho chị rồi” Tiết Tinh Tinh từ trên lầu đi xuống, thẳng tắp đi đến trước mặt Tiết Thiệu Trạch

“ Không đi được, Ba lên xem một chút” Tiết Thiệu Trạch lạnh lung nhìn khuôn mặt hình như có chút hốt hoảng của Tiết Tinh Tinh. Một tiểu nha đầu mà thôi, mà muốn nói dối trước mặt Tiết Thiệu Trạch ông ư?

“ Cha, chị đang ngủ ở trong phòng của Cầm nhi, Cầm nhi bảo ngày mai sẽ sai tài xế đưa chị về nhà” Lời nói dối một khi đã bắt đầu, cũng tựa như ly nước đã hất đi, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt

Cô cũng không tin, người đã đính hôn như Tiết Tình Tình lại dám làm lớn chuyện này, dù sao đây cũng là nhà Mộ Dung. Nếu như cô ta dám làm lớn chuyện, đến lúc đó người mất thể diện không chỉ có một mình Tiết Tình Tình?

Ai bảo ba vẫn thiên vị như vậy?

“ Thiệu Trạch, nếu là như vậy, chúng ta về trước đi” Lữ Bích Viện cũng khuyên nhủ.

“ Thiệu Trạch, Tình Tình ở nhà Mộ Dung của tôi, anh cứ yên tâm đi. Tôi bảo đảm ngày mai con gái của anh tới như thế nào sẽ về như thế, được không?” Mộ Dung Hàng Nhậm sau khi đưa khách đi vào, nghe được đối thoại của bọn họ cất cao giọng nói.

Nếu như con gái của mình ở đây, chắc không có chuyện gì đâu

“ Anh Mộ Dung, vậy tối nay làm phiền anh rồi” Chủ nhà đã nói như vậy rồi, đương nhiên ông cũng không tiện nói thêm gì nữa

Chỉ là, tại sao tim của ông lại cảm thấy bất an như vậy?


Chương 9: lần nữa mê loạn

Mộ Dung Trần vừa mới bước vào cửa phòng của mình, cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường, trong không khí hình như có mùi thơm thoang thoảng, từ khi anh bước vào cửa đến nay, mùi thơm này cứ quẩn quanh chóp mũi của anh.

Rất quen thuộc, giống như mùi của cô ấy!. Không phải anh trúng độc quá sâu đấy chứ!. Bây giờ lại nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé của cô

Tiết Tình Tình!. Anh không ngờ cô lại là con gái của Tiết Thiệu Trạch!. Chỉ là, là con gái của ai không quan trọng, quan trọng chính là anh nhất định phải lấy được cô.

“ Ưm…” Tiếng rên rỉ tinh tế từ cánh môi mềm mại của cô phun ra, lễ phục màu trắng trên drap giường màu đen bị nhàu nhỉ, gò má trắng noãn của cô ửng hồng nhàn nhạt, vì dung mạo cô thanh lệ nên càng tăng thêm vài phần quyến rũ

Thanh âm tinh tế đó, làm cho Mộ Dung Trần hiểu ngay mùi thơm này từ đâu mà đến. Trong phòng của anh có người, hơn nữa còn là phụ nữ

Anh bước xuyên qua tấ m bình phong, nhìn người đang nằm trên giường lớn, hóa ra là cô….

Là cô gái sau lần gặp gỡ tối nay, trong long anh vẫn nhớ đến

Lễ phục trắng trễ cổ, làm lộ ra chiếc cỗ trắng noãn mảnh khảnh, xương quai xanh hoàn mỹ, không đeo bất kì món trang sức nào. Đôi tay mảnh khảnh không ngừng gợi lên động tác trêu chọc, làn váy tựa hồ chỉ bao bọc được mông nhỏ xinh đẹp. Cặp đùi cân xứng kích thích thị giác của anh. Giày cao gót đặt ngay ngắn ở bên giường, xem ra đã có người dọn dẹp, đôi chân trắng noãn nghịch ngợm, các đầu ngón chân xoắn tới xoắn lui

“ Nóng…” Người con gái ý thức mô hồ, cả khuôn mặt đều nóng, than thể càng không ngừng ma sát chiếc chăn lạnh lẽo, nhưng thế nào cũng không đủ. Cô bị hạ dược rồi, hơn nữa còn hạ lộ liễu như vậy. Đây là cảm giác đầu tiên của Mộ Dung Trần, sau khi nhìn thấy cô

Thật là lớn mật!. Dám ở trong nhà Mộ Dung bày ra thủ đoạn hạ lưu như vậy!. Trừ người trong nhà ra, sẽ không có người dám làm như vậy. Nhưng, biết anh với Tình Tình có quen biết, trừ Phó Cảnh Ca ở vườn hoa ra, còn ai khác?.

Không nghĩ tới a, hành động của mình vẫn bị người khác nhìn thấy a!


Mặc kệ là Phó Cảnh Ca cũng được, là ai cũng được, ngày mai anh nhất định điều tra cho rõ. Anh ngược lại muốn nhìn xem, anh em nhà Mộ Dung nhìn từ bề ngoài rất thuận hòa, nhưng lại có người nào dám tính kế với anh!

Lần trước, mặc dù ý thức anh không rõ rang, nhưng cũng không đành lòng muốn cô. Lần này, không phải anh cũng muốn thả cô đi chứ?.

Anh có thể đưa cô đi, hoặc là lập tức gọi bác sĩ đến giải thuốc cho cô, anh không muốn trong lúc ý thức của cô không rõ rang lại làm ra chuyện như vậy. Tước đi trong sạch của cô, Nhưng, suy nghĩ và hành động thường trái ngược với nhau

Khi trong đầu xuất hiện ý tưởng như vậy, lập tức bị anh bác bỏ

Mộ Dung Trần đi đến bên giường từ từ ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng muốn ra máu. Giờ khắc này, Mộ Dung Trần cảm nhận được trong lòng mình đang dâng trào lên dục vọng khổng lồ trước nay chưa từng có. Anh muốn cô

Khát vọng mãnh liệt như lửa, cứ như vậy xông thẳng lên đầu của anh, máu trong toàn thân của anh cũng muốn sôi trào theo, kêu gào, nói : Anh muốn cô

Chẳng qua là, nếu chỉ ngồi như vậy, anh dường như nghe nghe được tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia, cặp mắt khép hờ, lông mi thật dài che lại con ngươi mịt mờ, anh suy nghĩ muốn biết, cặp mắt kia lúc tỉnh táo sẽ phát ra ánh sang gì?

“ Tình Tình…”

Bàn tay to của người đàn ông chậm rãi vuốt ve gò má của cô. Cảm giác mịn màng truyền đến làm cho người ta muốn vuốt ve mãi không rời. giống như vỗ về, vuốt ve vật yêu thích nhất, từ từ vuốt ve, cảm giác tinh tế, ngón tay thon dài giống như bị da thị của cô hút lấy, vuốt ve tới lui trên khuôn mặt non mềm

“ Ưm….. Nóng quá…. Bách Lâm, là anh sao?”

Cô gái bị vuốt ve, giống như mèo nhỏ cọ cọ vào bàn tay, thì thầm lên tiếng. Theo vuốt ve trên bàn tay của anh, trong cơ thể cô giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt, làm cho cô cảm thấy nóng đến không chịu nổi, chỉ có bàn tay vuốt ve trên mặt của cô, mới có thể làm cô mát hơn một chút, làm cho cô không muốn xa rời, dán sát vào không thả ra

“ Ko phải”

Từ miệng nhỏ nhắn của cô phun ra cái tên xa lạ làm cho trái tim anh không khỏi tức giận, bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của cô cũng gia tăng thêm lực

“ Bách Lâm, nhẹ… nhẹ chút”

Tình Tình cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, Bách Lâm đối với cô luôn luôn dịu dàng, tại sao có thể dung sức bóp mặt cô như vậy!

Cô nhẹ giọng kêu đau, làm cho anh không tự chủ nới lỏng tay. Nhưng, cái tên đó làm cho anh vô cùng để ý

Tay của anh vuốt ve theo hàng lông mày cong cong của cô, lông mi vênh cao, còn có cái mũi nhỏ mềm mại, hấp dẫn anh nhất chính là đôi môi khẽ mím lại, giống như cánh hoa đẹp nhất nhẹ nhàng rơi trên ngón tay của anh, để cho anh muốn dời mắt cũng không được

“ Nói dối, nếu anh không phải Bách Lâm, thì là ai?” Tình Tình dựa vào bàn tay ấm áp của người đàn ông, thỏa mãn trở dài. Trừ Dương Bách Lâm. Cô chưa từng để người đàn ông nào đến gần mình. Ngoài trừ 2 lần ngoài ý muốn đó. Anh ta nhất định đang đùa giỡn với cô, nhất định….

“ Không phải. Tôi không”

Tay của người đàn ông vuốt ve đôi môi mềm mềm, từ từ chà nhẹ, nhưng khó có thể khắc chế được dòng nhiệt đang dâng trào trong cơ thể

“ Vậy anh là ai?”

“ Tôi là Mộ Dung Trần”

Câu hỏi thăm nhuyễn nhuyễn, đã hoàn toàn đánh sụp lý trí của anh, anh cúi đầu, hai tay nâng mặt của cô, nhẹ nhàng nhấp nháp cánh hoa non mềm

Mùi hương của cô thật ngọt ngào, trong veo không thể tin được, làm cho anh muốn nếm, lại nếm, làm thế nào cũng không đủ

“ Uhm…. Mộ Dung Trần là ai?”

Suy nghĩ của cô mê loạn, ý thức mơ hồ. Cô muốn mở mắt ra, muốn nhìn người tên Mộ Dung Trần rốt cuộc là ai, nhưng mí mắt lại như bị đá nặng ngàn cân đè lại, bất di bất dịch. Nóng quá, thật khó chịu, cô chỉ muốn càng nhiều

Nhưng, tại sao, anh lại rời khỏi cô đây?

“ Đừng đi”

Toàn thân cô không còn vật gì, như đứa trẻ lúc mới sinh. Da thịt trắng noãn tinh tế trên ga giường màu đen tương giao chiếu rọi, cảnh tượng tuyệt mĩ như thế làm cho anh nín thở, làm sao anh có thể chịu được?

Cô đẹp đến mức làm cho lòng anh run rẩy

Anh cho rằng, anh còn phải tốn thêm một chút thời gian mới có được cô, không ngờ, lại nhanh như vậy, thậm chí nhanh đến mức anh không kịp phản ứng

Nhưng, anh muốn cô

“ Tôi sẽ không đi”

Quần áo trên người ào ào rơi xuống đất, anh trở lại bên giường, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn

Da thịt với da thịt tiếp xúc trực tiếp, dương cương với âm nhu, cường tráng với yếu đuối….. Anh muốn nổi điên

“ Bảo bối, nhịn một chút, được không?”

Đau, rất đau….. Cảm giác đau kịch liệt làm cho suy nghĩ của cô thanh tỉnh trong nháy mắt. con ngươi đen thui, bỗng nhiên trợn to, người đàn ông 3 lần 4 lượt muốn vô lễ với cô, tại sao luôn chèn ép cô.

"Đau, thật là đau, buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . ." Cô đau khóc thành tiếng.

Của hắn lớn như vậy, làm sao cô có thể chịu được?. Người nào có thể chịu được đau đớn như vậy chứ

“ Ngoan, một lát sẽ hết thôi…”

Anh dùng đôi môi ngăn lại tất cả khẩn cầu cùng tiếng khóc của cô, chỉ muốn cùng cô dây dưa mãi

Điên cuồng, mê loạn, không có ý thức. . . . . .

Mồ hôi, nước mắt, chưa bao giờ ngừng nghỉ. . . . . .

Tận tình giày xéo, , tận tình đắm chìm. . . . . .

Phụ nữ cùng đàn ông kết hợp, có thể chạm đến thế giới cực lạc….

Tình cảm không biết tên, đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy, sâu trong linh hồn…..

Chương 10: Tứ thiếu, xin kiềm chế

Tại sao cô còn không tỉnh lại?

Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm ở trong chăn, lại nhìn đồng hồ trên tay của mình, 12 giờ trưa rồi, nói cách khác, sau khi anh tỉnh lại, vẫn ngồi ở đây chờ cô tỉnh lại. Nhưng, cô giống như đang ngủ, nếu không phải vẫn còn hô hấp nhàn nhạt chứng minh cô vẫn còn thở, anh thật sẽ tin rằng người phụ nữ ngủ trên giường anh từ tối qua đến giờ không nhúc nhích đã tắt thở rồi

Đầu năm nay sẽ còn có người vì làm AI đến thể lực cạn kiệt mà ngủ mê không tỉnh sao?. Ý tưởng này chợt lóe trong đầu làm cho Mộ Dung Trần cảm thấy nhức đầu

Tối hôm qua, do tác dụng của dược, cô không ngừng quấn lấy anh, căn bản không biết mình đã làm gì. Nhưng anh lại tỉnh táo, anh biết rõ mình đang làm gì

Sau khi giải dược tính cho cô, thân thể nho nhỏ mềm mại, dường như muốn như thế nào cũng không đủ, không quản cô đang mê man, anh chỉ có thể theo bản năng một lần, lại một lần muốn cô…. Thậm chí, sau lần thứ nhất ôm cô đến phòng tắm tắm rửa, trên thân thể nhỏ bé, mềm mại hiện đầy dấu vết của anh, làm cho anh mất khống chế

Đúng vậy, ở trên người cô mất khống chế. Chẳng lẽ mình đã đòi hỏi quá độ!

Lông mày anh tuấn nhăn chặt lại, không được, nếu cứ ngồi chờ như vậy, anh muốn nổi điên

Đưa tay cầm lấy điện thoại để ở 1 bên, chỉ mất mấy giây, điện thoại đầu dây bên kia đã có người tiếp : “ Cổ quản gia, lập tức thông báo với quản gia, để cho ông ấy đến phòng của tôi, con nữa, đem một bộ ga sạch sẽ lên đây”

Vì không muốn ảnh hưởng đến người trên giường, Mộ hạ thấp giọng nói, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia ý vị 10 phần

Người giúp việc nhà Mộ Dung luôn luôn làm việc gọn gàng, linh hoạt, chuyện của ông chủ phân phó sao có thể làm qua loa?. Nhưng tứ thiếu nhà bọn họ 10 ngón tay chưa bao giờ nhúng tay vào việc nhà, vừa nói cái gì?. Tự mình thay ga giường?. Có không?. Hôm nay tứ thiếu thật kì quái, rõ ràng không phải chủ nhật, cũng không đi làm, bữa sáng cũng không xuống ăn, bây giờ lại muốn tự mình đổi ga giường?.

Tứ thiếu mặc dù không giống những công tử nhà giàu khác, nhưng phụ nữ bên cạnh nhiều vô số kể, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng dẫn phụ nữ về nhà

Chẳng lẽ bên trong thật sự có người sao?

Cổ Quản gia tự mình đưa ga giường lên, nhìn vẻ mặt nặng nề của Tứ thiếu gia, chỉ mở một bên cửa, vẻ mặt nghi hoặc

“ Cổ quản gia, ông còn có việc gì sao?. Không có chuyện gì thì đến cửa đợi bác sĩ , khi nào ông ấy tới bảo ông ấy lên phòng tôi” Mộ Dung Trần bất mãn nhìn quản gia chưa bao giờ nhiều chuyện, hôm nay vì sao lại không bình thường như vậy?.

“ Thiếu gia, có cần tôi bảo người đến giúp cậu thay ga không?” Cổ quản gia vẫn cảm thấy chuyện này có chút cổ quái

“Không cần, ông xuống dưới trước đi. Nhớ kĩ, nếu như không có sự đồng ý của tôi, bất luận người nào cũng không được vào phòng tôi” Rầm một tiếng, cửa phòng đã nặng nề khóa lại

“ Cổ quản gia, trong phòng tiểu tứ có chuyện gì sao?” Một đạo thanh âm trầm ổn từ trên lầu truyền đến, Cổ quản gia quay đầu lại :

“ Nghiễn thiếu gia, không có việc gì, tứ thiếu muốn tự mình đổi ga giường mà thôi” Lão quản gia cung kính nói

“ Thay ga vào thời điểm giữa trưa sao?” Mộ Dung Nghiễn không thể tin nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, tiểu tứ bị chập mạch sao?

"Vâng"

"Cổ Quản gia, bác sĩ đến rồi, có mời ông ấy lên không?” Một người giúp việc từ dưới lầu vội vã đi lên, thấy Mộ Dung Nghiễn ở phía sau, nhẹ nhàng chào một câu : “ Xin chào Nghiễn thiếu gia”

“ Tiểu tứ bị sao vậy?. Tại sao lại muốn mời bác sĩ đến?” Mộ Dung Nghiễn lại cảm thấy kì quái, bước chân như thế nào cũng đứng im không muốn xuống lầu

“ Lập tức mời bác sĩ lên đây” Cổ Quản gia phân phó người giúp việc đi xuống.

Trong phòng, 2 người đàn ông ngồi ở trên sofa phía bên ngoài, sắc mặt nặng nề, mặc cho không khí trầm mặc kéo dài cũng không ai muốn lên tiếng phá vỡ

“ Cô ấy là ai?” Mộ Dung Nghiễn rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, cẩn thận đánh giá khuôn mặt vẫn không thay đổi của tiểu tứ. Thật lợi hại a!, không có kết hôn đã dám đem đàn bà về nhà, còn làm cho người nhà…. Chậc, thật không biết là nên khen hắn hắn hay như thế nào nữa

Nếu như ông nội biết được, thế nào cũng có trò vui để xem

“ Chuyện không liên quan đến anh, quản tốt cái miệng của anh là được rồi”

Mộ Dung Trần hung hăng nhìn chằm chằm anh 2 của mình. Nếu không phải sợ anh ta sẽ đến chỗ ông nội mật báo, anh căn bản sẽ không để cho anh ta với bác sĩ đi vào

“ Tiểu tứ, cậu không thể nói như vậy. Tôi đây dù gì cũng là anh 2 của cậu” Mộ Dung Nghiễn khẽ cười. Thật khó có thể nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của tiểu tứ như vậy

“ Mộ Dung Nghiễn, nếu không phải ái ngại miệng của anh, tôi không quan tâm anh có phải anh của tôi không, tôi đã ném anh từ nơi này xuống rồi” Mộ Dung Trần đứng lên, có phần không kiên nhẫn, thật là, bác sĩ sao lại khám lâu như vậy chứ

Châc, chậc, lửa giận thật không nhỏ a!

“ Cậu định làm như thế nào?” Mộ Dung Nghiễn không sợ chết hỏi

Cho đến khi bác sĩ tóc bạc từ trong phòng ngủ đi ra, Mộ Dung Trần vội vàng gấp gáp hỏi : “ Cô ấy bị cái gì ?!”

“ Thân thể tiểu thư không có gì đáng ngại” Bác sĩ ngồi xuống ghế sofa, rót ình một ly trà . Muốn 2 đại thiếu gia này rót cho ông chén trà, thay vì ông tự làm một mình còn sướng hơn

“ Vậy vì sao cô ấy ngủ mãi không tỉnh”

“ A, việc này phải hỏi tứ thiếu rồi” Bác sĩ uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Tuổi trẻ bây giờ không biết kiềm chế, nhưng cũng phải xem đối phương có thể chịu đựng được không?!

“ Tôi?!”

Mộ Dung Trần gương mặt khó hiểu? Nếu như không phải bác sĩ đã vì nhà Mộ Dung phục vụ cả đời thì anh đã sớm xốc cổ áo của ông ta lên rồi. Nếu như anh biết còn mời bác sĩ đến làm gì chứ ?!

“ Tứ thiếu, thể lực của phụ nữ luôn luôn kém đàn ông, nếu như … khụ…” Bác sĩ dù sao cũng đã nhiều tuổi rồi, khi nói về vấn đề của người trẻ tuổi, cũng cảm thấy ngượng ngùng a

Đáng thương cho cô gái kia, thật làm khó cô ấy rồi

“ Bác sĩ, có việc gì ông cứ nói thẳng” Trong lòng Mộ Dung Trần trầm xuống, chẳng lẽ tối qua do mình đòi hỏi cô quá độ, thân thể của cô mảnh mai như thế này sao?

Nghic đến tối hôm qua, cô tựa hồ có bảo anh nhẹ một chút, chậm một chút, nhưng dưới tình huống như vậy, anh dừng cũng không được mà nhẹ cũng không được. Từ trước đến nay người thành thạo như anh, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị mất khống chế, cô rõ ràng trẻ trung như thế. So với những người phụ nữ quyến rũ còn có khả năng hấp dẫn tim anh hơn, làm cho sự ưu nhã của anh toàn bộ biến mất, biến thành một người đàn ông bình thường, trước sắc đẹp của cô, không có năng lực chống đỡ

“ Tiểu thư chỉ là do thân thể mệt mỏi do thể lực tiêu hao quá nhiều mà dẫn đến hôn mê, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi. Về sau, trên phương diện giường chiếu, có thể mong Tứ thiếu kiềm chế chút” ( =)) ) Bác sĩ là người tinh thông cả Trung tây y lúc nãy khám cho Tình Tình cũng biết đại khái

“ Lúc nào cô ấy sẽ tỉnh lại?” Mẹ nó, cô ấy quả nhiên vì nguyên nhân này mà không tỉnh lại. Chán nản vì hành vi thô lỗ của mình, cũng bắt đầu thấy hành động đêm qua của mình thật giống cầm thú a, chỉ là dục vọng sôi trào khó mà giải được. Không thể nào kiềm chế được tâm của minh a.

“ Cũng không lâu lắm, tôi muốn về phòng khám trước lấy thuốc, sau đó đưa y tá mang tới. Tứ thiếu gia, đến lúc đó cậu tự mình bôi thuốc cho cô ấy đi” Bác sĩ lúc này mới nhớ tới, không có mang theo thuốc thoa bên ngoài, nhìn bộ dạng của cô gái, phỏng chừng cũng có chút ngoại thương roogi, chỉ là, ông không tiện kiểm tra

Ai, người càng già, càng mau quên a!

“ Bác sĩ, làm phiền ông” Mộ Dung Nghiễn khách khí nói.

“ Hai vị thiếu gia, nếu như không có chuyện gì tôi đi trước” Bác sĩ nói lời tam biệt

“ Ha ha, tiểu tứ, không nhìn ra cậu…. Được” Sau khi bác sĩ đi khỏi, Mộ Dung Nghiễn quan sát em mình từ trên xuống dưới, sau đó không nhịn được cười lớn

Đây là chuyện buồn cười nhất thế giới a!. Tiểu tứ nhà bọn họ có ngày sẽ trở thành trò cười a!. Làm được đến trình độ đó, thật sự là thảm thiết vô cùng

Tiểu thư nhà nào lại xui xẻo như vậy

“ Mộ Dung Nghiễn, cút ra ngoài cho tôi. Còn nữa, nhớ kĩ ngậm miệng của anh lại”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog